Nhớ ba!

Lại thêm một ngày ta không có ba Trái đất vẫn xoay vần cùng vũ trụ Ôi thèm khát một vòng tay rắn rỏi Ôm con vào lòng trong những ngày đông... Dã quỳ nở đã ba mùa thương nhớ Thời gian trôi... nỗi nhớ lại dài thêm Đêm thao thức thấy ba về trong mộng Bước thật mềm lặng ngắm con thơ Cõi trần gian ba xem là quán trọ Và ba là người lữ khách ghé chân Hòn vọng phu ôm con mãi chờ chồng Tóc bạc trắng...

Nhớ bạn !

Trong ta đầy vơi kỷ niệm Chén thù, chén tạc không thôi Tháng năm vui vầy chúng bạn Thâu đêm, dọc gió lưng trời... Từ xa người về phương ấy Mình ta luống những ngậm ngùi Khuya về nỗi niềm đơn bạc, Chạnh lòng một mảnh trăng rơi Pleiku, 15/09/2007 VÕ MINH LÊ...

Nhớ bạn

Trong ta đầy vơi kỷ niệm Chén thù, chén tạc không thôi Tháng năm vui vầy chúng bạn Thâu đêm, dọc gió lưng trời... Từ xa người về phương ấy Mình ta luống những ngậm ngùi Khuya về nỗi niềm đơn bạc, Chạnh lòng một mảnh trăng rơi Pleiku, 15/0/9/2007 VÕ MINH LÊ...

Chiều đông!

1827468 " Mặt trời buồn khuất dần về phía núi " " Nhớ thương ai canh cánh bên lòng " " Trời xẩm tối vầng trăng chưa kịp sáng " " Phố lặng thầm chùng sương khói chiều đông! " " Ta với em hai đầu nỗi nhớ " " Khoảng cách chăng đầy sợi nhớ sợi thương " " Năm tháng dần trôi hai mùa mưa nắng " " Một khoảng trời lòng những... vấn vương " " Nhớ thương nhau em chờ, em đợi " " Chiều đông về lòng bớt lạnh... Người ơi! "...

Đôi dép!

1753337 Tác giả: Nguyễn Trung Kiên Bài thơ đầu tiên anh viết tặng em Là bài thơ anh kể về đôi dép Khi nỗi nhớ trong lòng da diết Những vật tầm thường cũng viết thành thơ Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp Dẫu vinh nhục không...

Chuyện tình biển và sóng

1654276 Có một thời biển và sóng yêu nhau Người ta bảo biển là tình đầu của sóng Sóng dạt dào ôm bờ cát trưa nóng bỏng Biển rì rào hát mãi khúc tình ca Có một lần sóng nông nổi đi xa Bao kẻ đến và tỏ tình với biển Biển sợ sóng không về vĩnh viễn Nên đành lòng hò hẹn với vầng trăng Sóng trở về, thế là biển ăn năn Đâu phải vô tình mà biển xanh vô tội Tình chỉ trọn khi không còn gian dối ...

Đơn độc!

1573877 Có những lúc em phải tới một mình,Những con đường lại cứ dài quá thể!Đêm thành mưa, và ngày còn hơn thế,Vỗ nhịp nhàng những tiếng chẳng say mê. Biết anh vẫn chờ ở phía xa kiaCon đường không còn dài, nhưng mệt mỏi,Như những đám mây cõng mặt trời gắng gỏiNghe tiếng nước rồi, có thấy dịu niềm mong? Em đi về phía anh, đi về phía mênh môngBằng những ảo ảnh đã hoá thành cuộc sống,Hãy đón em với vòng tay ấm rộngVà nụ hôn dài, ......

Bài thơ tình cho những người không đến được với nhau.

892882 Doanminhhang17681 Chẳng thể nào bay đến được với nhau Cho dù mình yêu nhau đến mấy Ở xa anh lúc nào em cũng thấy Trong lòng mình một khoảng trống mênh mang Hà Nội mùa này đông cũng sắp sang Một mình em bơ vơ nơi phố vắng Một mình em với nỗi buồn thầm lặng Gió thổi rất nhiều làm sống mũi cay cay Đừng đến đông ơi, mình sẽ lạnh lắm thay Sẽ lạnh lắm vì anh không bên cạnh Em thèm một vòng tay xiết...

Phút chia xa

773524 Năm tháng còn ghi dấu trong tôi mái trường xinh giữa đất trời lộng gió Lời thầy cô đọng nỗi niềm thương nhớ Kiến thức vào đời, dệt mộng tương lai. Như vô tình con tạo chẳng ngừng quay cuốn phăng đi những điều còn ấp ủ Sáng mai này khi chùm hoa phượng nở là lúc chia xa với mái trường rồi! Chút nuối tiếc chợt sống trong tôi Ta đã biết sao vờ như chưa biết Hoa phượng đỏ gợi bao điều thân thiết sắp xa rồi, nhanh...

Không thể và có thể

708677 Ai có thể: biết cuộc sống đổi thay khi nào lá thổi gió xôn xao Ngàn con sông nước ngọt tuôn trào mà biển xanh kia vẫn mặn mòi năm tháng? Ai có thể: chọn mẹ, chọn cha, chọn dân tộc để mình sinh ra càng không thể chọn quê hương đất nước Phải chăng điều làm được: là sống chung, hò thuận với bao người Ai có thể: biết trời cao, thấp chọn chiều cho vòng quay trái đất Có chăng sẽ chọn việc nhẹ nhàng dành phần khó...

Với nghề- Võ Minh Lê

700052 Một quãng đời âm thầm, lặng lẽ Tận tụy với nghề, năm tháng gian nan Bao con chữ, khiến lòng ta trĩu nặng Đời trải dài theo giáo án thời gian.. . Phấn trắng, bảng đen tháng ngày ấp ủ Mỗi đêm về leo lét ánh đèn khuya " Giá trị văn chương nhạt dần tong vở" Tình cảm con người đắp đổi về đâu? Cuộc đời vui thoăn thoắt mấy nhịp cầu? Một khoảng trời mênh mang bên cửa sổ Bao con sóng vỗ vào niềm trăn trở...