Gốc > Trang thơ >

Đơn độc!

Có những lúc em phải tới một mình,Những con đường lại cứ dài quá thể!Đêm thành mưa, và ngày còn hơn thế,Vỗ nhịp nhàng những tiếng chẳng say mê.  Biết anh vẫn chờ ở phía xa kiaCon đường không còn dài, nhưng mệt mỏi,Như những đám mây cõng mặt trời gắng gỏiNghe tiếng nước rồi, có thấy dịu niềm mong? Em đi về phía anh, đi về phía mênh môngBằng những ảo ảnh đã hoá thành cuộc sống,Hãy đón em với vòng tay ấm rộngVà nụ hôn dài, ... dài đến triệu năm không?
Nhắn tin cho tác giả
Lê Vũ Hoài An @ 12:54 13/07/2009
Số lượt xem: 283
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến